Hắc giáp quân trong lúc tạm thời đóng quân ngoài thành thì trưng dụng hai con đường, vì vậy những nhà dân bình thường không có gì đặc biệt đều bị quân lính giải tỏa cắm trại làm doanh địa. Mà khu trại cuối cùng vừa vặn hướng về phía tây, nhìn thẳng xuống bình nguyên phía bắc Ngọc Hành sơn, cũng thuận tiện để thiết lập thành trạm dịch trong thành, làm trụ sở tạm thời.
Lúc Đoạn Lĩnh đến trạm dịch đã nhìn thấy một đám người Đảng Hạng trên đầu cắm lông chim đang kịch liệt thảo luận gì đó, khi vừa nhìn rõ người y chợt hô to một tiếng, xông lên phía trước.
Hách Liên bác lớn tiếng gọi: “Đoạn Lĩnh!”
“Hách Liên!” Đoạn Lĩnh cũng hô lớn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, Đoạn Lĩnh vô cùng vui vẻ, không ngờ hắn cư nhiên sẽ đến đây! Vì vậy lập tức xoay người cưỡi lên lưng Hách Liên Bác, muốn đối phương cõng mình, còn cười to sang sảng.
“Ngươi… không nên, không nên khổ sở.” Hách Liên bác chỉ chỉ vào ngực trái của Đoạn Lĩnh, nói, “Người… tạ thế, đều trở thành ngôi sao sao trên trời, giọt sương dưới đất.”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, gật đầu, y biết Hách Liên Bác là đang muốn an ủi mình, nếu vậy, hắn hẳn cũng đã biết thân phận của y.
“Các ngươi là đang ồn ào việc gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Còn có, hắn.” Hách Liên bác nói.
Trong phòng còn có một nhóm người Liêu, một đội ngũ người Nguyên, một người thanh niên đang đứng trong bóng tối, ẩn nấp nhìn chăm chú vào Đoạn Lĩnh dưới ánh mặt trời.
“Bạt Đô?” Đoạn Lĩnh buông tay Hách Liên, lẩm bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439628/quyen-4-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.