Tiếng kêu khóc trong phủ thê lương không dứt, lúc Đoạn Lĩnh chạy đến hoa viên lại thấy được một cỗ thi thể khác đang được phủ vải trắng.
Vạch trần ra nhìn, là thi thể của Tiền Thất.
Hàn Tân đang đứng bên ngoài phòng, có điểm do dự bất định, Đoạn Lĩnh bước lên đối diện với hắn.
“Hàn tướng quân.” Đoạn Lĩnh nói, “Tướng gia đâu?”
Hàn Tân nhíu mày đáp: “Bị trọng thương, may vẫn còn giữ được một hơi.”
“Vừa rồi hạ quan nhặt được cái này trên hành lang.” Đoạn Lĩnh đưa thư cho Hàn Tân.
Lúc Hàn Tân cầm được thư thì ngay cả cánh tay cũng đang run rẩy, ngơ ngác nhìn Đoạn Lĩnh.
“Hẳn là Ô Lạc Hầu Mục đã đột nhập vào mật thất của Tướng gia.” Đoạn Lĩnh nói, “Trong lúc vội vàng đào tấu thì làm rơi lại.”
“Mật thất ở nơi nào?” Hàn Tân nói, “Mau đưa ta đi xem một chuyến.”
Đoạn Lĩnh ra dấu cho Hàn Tân đi theo chính mình rồi rảo bước dẫn đường, đưa hắn vào phòng của Mục Khoáng Đạt, nơi này hiện tại đã là một đống hỗn độn.
Hàn Tân lúc này đã không dám đi riêng một mình nữa, xung quanh hắn đã được binh lính bao vây, bên ngoài phòng còn có một đám người coi chừng. Sau khi Hàn Tân đi xuống mật thất không bao lâu liền trở ra.
“Đại bộ phận thư tín đều đã bị Ô Lạc Hầu Mục mang đi.” Đoạn Lĩnh nói, “Hàn tướng quân, mời ngài lập tức quay về doanh trại ngoại thành, bằng không một khi Đông cung hạ lệnh Tạ Hựu sẽ lập tức dẫn binh đến.”
“Vương Sơn!” Chợt nghe tiếng Vũ Độc đứng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439630/quyen-4-chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.