Đêm nay Mục phủ thủ vệ sâm nghiêm, tất cả nhân thủ đều tập trung tại hoa viên đang thếch yến, khu vực đình viện phía đông ngay cả một gia đinh cũng không thấy. Gió lùa qua hành lang dài, tiếng phong linh vang lên đinh đinh đang đang nhẹ nhàng, hương hoa quế truyền đến phảng phất như đã cách biệt một đời.
Đoạn Lĩnh đã không có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh, chỉ vội vàng chạy dọc qua hành lang, lúc vượt qua khúc quanh còn suýt nữa va vào một người, hóa ra là Lang Tuấn Hiệp.
Hai người vừa vặn chạm vào, Lang Tuấn Hiệp chưa thay quần áo, hiển nhiên là sau khi rời đi cùng Thái Diêm lại vội vàng chạy về. Đoạn Lĩnh theo bản năng lui lại một bước, nếu hiện tại Lang Tuấn Hiệp ra tay giết y, tất cả mọi an bày đều giống như nước chảy về đông.
“Ngươi đến đây làm gì?” Lang Tuấn Hiệp hỏi.
“Tìm vài thứ.” Đoạn Lĩnh đáp.
Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa hoàn toàn biết được kế hoạch của Đoạn Lĩnh, chỉ trầm mặc nhìn y.
Đoạn Lĩnh hỏi ngược lại: “Vậy sao ngươi lại trở về?”
Lang Tuấn Hiệp đáp: “Thái Diêm ý thức được đã để lộ sơ suất, vừa lên xe ngựa đã thương nghị với Phùng Đạc phái ta trở về, nghĩ cách nghe xem bọn người kia bàn bạc gì sau lưng bọn họ. Vũ Độc còn ở trong hoa viên?”
“Ừ.” Đoạn Lĩnh trầm ngâm một lát mới ý thức được đây là cơ hội tốt để truyền tin giả, lại nói: “Như thế này, ta sẽ nói cho ngươi biết khi trở về nên hồi báo thế nào.”
“Ừ.” Trong mắt Lang Tuấn Hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439633/quyen-4-chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.