Trở về phòng, Vũ Độc cởi áo ngoài ra, để lộ vòm ngực và bờ vai quấn đầy băng vải đã lần nữa rỉ máu.
“Hỏng rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Thương thế của ngươi còn chưa khỏe.”
“Không có gì đáng ngại.” Vũ Độc nói, “Thoa chút dược là được.”
Ám khí và mũi tên của thích khách luôn có độc, thế nhưng Vũ Độc cũng mang theo thuốc giải tùy thân, mấy hôm nay giải dược và độc tính không ngừng tranh đấu một phen, Đoạn Lĩnh cũng gọi hạ nhân Mục phủ thay mặt đi mua dược thảo chế thuốc giải, chỉ là không ít hiệu thuốc trong thành không có đủ trữ hàng cho bọn họ.
Không cần nghĩ cũng biết lần này là do Thái Diêm hạ thủ, may mà trong phòng cũ của bọn họ cũng không thiếu dược liệu, Đoạn Lĩnh lại phối chế một lần, vì Vũ Độc đắp lên.
“Sắp khỏi rồi.” Vũ Độc nói, “Không cần lo lắng.”
Hắn vươn tay ra ôm lấy Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh nói: “Dạo này liên tục bôn ba, thương thế không dễ khép lại, không được uống rượu, hành phòng[1].”
“Ừ.” Trong mắt Vũ Độc mang theo tiếu ý, Đoạn Lĩnh lại nói: “Ngươi nghìn vạn lần không được có việc.”
“Công lực đã khôi phục năm sáu thành.” Vũ Độc nói, “Có phải đánh nhau cũng không gặp vấn đề lớn.”
“Đánh xong thương thế lại phải nặng thêm.” Đoạn Lĩnh khuyên nhủ, “Không cần lúc nào cũng rút đao động thương.”
Đoạn Lĩnh hôn nhẹ lên má Vũ Độc, trong ngực dâng lên hổ thẹn, từ lúc trở về Giang Châu, trên người Vũ Độc vốn đã mang thương tích lại vẫn theo y hối hả ngược xuôi. Hơn nữa nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439639/quyen-4-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.