Lúc ăn cơm, Mục Khoáng Đạt còn hỏi Mục Khánh vì sao không đi tu sử, phụ tử hai người vẫn không khác gì trước đây, Mục Khoáng Đạt hỏi cái gì Mục Khánh đều nhất nhất đáp lại. Đoạn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt hiện tại còn chưa biết cha ruột của Mục Khánh là ai, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm khái.
Y bất giác nhìn kỹ Mục Khoáng Đạt, một năm qua Mục Khoáng Đạt tựa hồ già đi rất nhiều, bóng lưng cùng còng xuống vài phần, vừa rồi lúc Mục Khoáng Đạt xuất hiện, Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa đã không nhận ra được.
Tể tướng một nước, tóc nhuốm hoa râm, cũng không biết là do ánh đèn đêm heo hắt hay vì nguyên nhân gì khác, thần thái của đối phương cũng trở nên sa sút hơn nhiều lắm.
Mục Khoáng Đạt hỏi Đoạn Lĩnh không ít về việc thống trị Nghiệp thành, Đoạn Lĩnh đều một năm một mười đáp lại, hoàn toàn không có giấu diếm, Mục Khánh đột nhiên lại hỏi: “Thương Lưu Quân đâu? Vương Sơn, ngươi có biết hắn đang ở nơi nào chăng?”
Đoạn Lĩnh liếc nhìn Mục Khánh rồi lại nhìn Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt liền nói: “Hắn rất nhanh sẽ trở lại, trước đó ta nói với con Vương Sơn sẽ trở về con cũng không tin, hiện tại đã tin chưa?”
Mục Khánh cau mày nói: “Vậy hắn rốt cục là đi nơi nào?”
Vũ Độc cũng tiếp lời: “Hắn tất sẽ trở về, hiện tại không thể nói cho thiếu gia biết. Đợi sau khi hắn trở về người có thể trực tiếp hỏi hắn.”
Mục Khánh chỉ đành ngậm miệng, Đoạn Lĩnh phát hiện Mục Khánh vẫn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439645/quyen-4-chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.