Đến canh hai, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đoạn Lĩnh đang chăm sóc Vũ Độc liền đứng dậy tự mình mở cửa xem xét, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú tay trái cầm một hộp đựng thức ăn, tay phải cầm một gói thuốc, nói: “Trịnh… Trịnh đại nhân bảo ta đưa… đưa… đưa tới cho ngài…”
“Ngươi là…” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
“Bỉ… bỉ nhân… Đoạn…Đoạn Tử Phong.” Thiếu niên kia cũng chỉ cao tương đương Đoạn Lĩnh, “Có việc ngài cư phân phó, phụ mẫu ta ở đang bên ngoài.”
“Ngươi chính là lão bản của thiên hạ đệ nhất mỳ?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
Đoạn Tử Phong cười cười, có điểm câu thúc gật đầu, đưa hộp thức ăn cho Đoạn Lĩnh, nhất thời cũng không biết nói thêm gì, chỉ đành khom người hành lễ xong lại khẩn trương rời đi.
Đoạn Lĩnh nở nụ cười, không nghĩ đến còn có thể gặp được người này, lần trước lúc đến thiên hạ đệ nhất mỳ y tựa hồ từng gặp qua một nam nhân cao lớn, còn tưởng rằng người đó là lão bản, không ngờ được lão bản chỉ là một thiếu niên như vậy!
Đêm đó, Đoạn Lĩnh đầu tiên là gọi Vũ Độc thức dậy, đưa cháo cho hắn uống, sau đó lại dìu người nằm xuống, tự mình trông nom ấm thuốc. Đợi đến khi cuẩn bị xong cả thuốc uống lẫn thuốc thoa,Đoạn Lĩnh mới lần nữa gọi Vũ Độc dậy phục dụng và lau rửa vết thương, cứ thế giằng co đến hơn nửa đêm.
“Ngủ đi…” Vũ Độc hữu khí vô lực nói, “Không chết được.”
Đoạn Lĩnh kiên trì chăm sóc hắn cho tốt, sau đó mới ngả lưng ra bên cạnh ngủ, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439648/quyen-4-chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.