Tiếng sấm ầm ầm vang dội, kèm theo đó là sự trùng kích của nước sông vào lỗ tai, Đoạn Lĩnh thiếu chút nữa đã bị lôi vào mạch nước ngầm chảy siết nhất. Vũ Độc ôm chặt Đoạn Lĩnh che chở, vai và lưng không ngừng bị va vào đá ngầm dưới đáy sông, thế nhưng hắn cũng không hề chững lại, hai chân mượn lực đạp một cái, mang theo Đoạn Lĩnh bơi về phía bên kia bờ.
Kỹ năng bơi của Vũ Độc rất tốt, chỉ cần không bị địch nhân cản trở, cự ly của bọn họ thoáng cái đã được kéo xa. Dưới đáy sông đều là mạch nước ngầm, khắp nơi đều là vùng xoáy, trên trời lại một đạo thiểm điệm rạch ngang.
Đoạn Lĩnh mở to hai mắt, nương theo ánh sáng của tia chớp nhìn thấy năm thích khách mặc áo đen đang bơi vọt về phía bọn họ. Vũ Độc lại không chút sợ hãi, lôi kéo Đoạn Lĩnh vòng qua từng đoạn nước xoáy, nhanh chóng tiếp cận bờ.
Lại một tiếng sấm chấn động thiên địa, Vũ Độc kéo theo Đoạn Lĩnh nổi lên mặt nước, đem y đặt lên mõm đá rồi mới quay người lần nữa lặn xuống đáy sông.
Bốn phía xung quanh Đoạn Lĩnh đều là hắc ám, y không dám mở miệng, khẩn trương nhìn mặt sông. Thiểm điện thỉnh thoảng lướt ngang, nước sông đột nhiên bốc lên một màu đỏ tươi, máu loãng càng lúcc àng nhiều, nhiễm đỏ cả vùng sóng nước.
Ngay sau đó Vũ Độc lần nữa trồi lên, thu Liệt Quang kiếm, không nói lời nào ôm lấy Đoạn Lĩnh vọt vào rừng cây.
“Còn truy binh sao?!” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Không biết!” Vũ Độc đáp, “Đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/439651/quyen-3-chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.