Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn thăm hỏi của tiểu nha đầu, anh luôn cảm thấy mình nỗ lực, vất vả cùng với mồ hôi nước mắt đều đáng giá.Anh ở trên chiến trường dốc sức như vậy, chính là vì có thể làm cho mẹ anh Thẩm Vân Cẩn hơn tám mươi tuổi vẫn có thể ngây thơ hồn nhiên giống như thiếu nữ mười tám tuổi, muốn gì làm nấy không cần phải nhìn sắc mặt ai.Vì có thể làm cho cô em gái Lăng Yêu Yêu hoặc là giống như trước kia kiêu ngạo tùy ý mua mua mua, hoặc là giống như bây giờ mỗi ngày chỉ muốn nghiên cứu đồ ăn ngon.Lăng Huyên chỉ hỏi: “Bớt giận rồi sao? Em muốn quà gì? Em có thể chọn hai thứ.”Anh là đáp lại lời nói vừa rồi của Lăng Yêu Yêu, nếu một món quà không mua chuộc được cô, vậy thì hai món!Nội tâm Lăng Yêu Yêu lúc này đã điên cuồng spam: ...!Ngao ngao ngao, anh hai quá đẹp trai! Quá tuyệt vời!Tiểu cô nương bề ngoài vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh như trước: “Chuyện quà tặng này, đương nhiên phải bảo trì cảm giác thần bí mới được, anh phải tự mình nghĩ đi!”Lăng Yêu Yêu không biết chính là, khóe môi không nhịn được cong lên, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh đã sớm bán đứng nội tâm của cô rồi.Lăng Huyên không giỏi ăn nói, nhưng rất am hiểu cách xem mặt đoán ý.Anh “Ừ” một tiếng, ánh mắt thoáng nhu hòa: “Vậy thì để anh về đến tinh cầu đế đô lại gặp.”Lăng Yêu Yêu vùi mặt lên người con gấu bông lớn của cô, kêu lên: “A, nhưng mà ngày 1 tháng 9 anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404288/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.