Lăng Huyên liếc mắt nhìn em gái nhà mình một cái, dùng những lời mà lúc nãy cô nói để làm nũng với anh trả ngược lại: “Chính em đã nói, em vẫn còn nhỏ.”Lăng Yêu Yêu cảm giác được, cái gì gọi là tự nhấc đá đập chân mình: “...”Phương thức quản giáo con cái của Thẩm Vân Cẩn luôn luôn rất thoải mái, tuy rằng không nỡ để con gái mình lập gia đình quá sớm, nhưng nói chuyện yêu đương gì đó thì cũng có thể.Bà ấy cảm thấy có chút kỳ quái đối với chuyện con trai mình đột nhiên bắt đầu nghiêm khắc quản lý chuyện tình cảm của con gái mình: “Tiểu Huyên, chính con đã ba mươi tuổi rồi, đừng nói là nói chuyện yêu đương, đến tay của con gái còn chưa từng sờ qua, dựa vào cái gì mà con không cho phép Yêu Yêu nói chuyện yêu đương chứ?”Lăng Huyên: “...”Tay con gái anh đã sờ qua rồi đấy, cũng cách đó không lâu đâu.
Đối tượng chính là cô con gái nhỏ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của Thẩm phu nhân đấy, anh khó khăn lắm mới có thể bẻ được cái viên kẹo mạch nha dính người kia ra được biết không?Đối với anh trai như anh mà có thể dính người như vậy, Lăng Huyên hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu như Lăng Yêu Yêu có bạn trai...!Vậy còn không phải cả ngày dính chặt vào thằng nhóc đó sao?Lăng Huyên nghiêm mặt tiếp tục nói: “Muốn nói chuyện yêu đương cũng được, em cứ mang người trở về, nếu có thể chống đỡ trên tay anh nửa giờ không ngã xuống là được.”Anh cũng không nói rõ vì sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-lai-my-thuc-hao-mon-sung-hon/404322/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.