Mùa đông năm nay là một mùa đông ấm.
Dường như có một lồng kính khổng lồ bao trùm lên cả thành phố này vậy, từ mùa thu năm ngoái đến bây giờ vẫn không có tuyết rơi, trong khi khu vực xung quanh thành phố đều bị tuyết bao phủ mấy đợt liền.
Đối với động vật nhiệt đới như hươu cao cổ thì việc chịu lạnh chính là điểm yếu chí mạng.
Phỉ Thường cực kỳ sợ lạnh. Vừa vào thu là cậu đã mặc luôn quần thu rồi.
Có lần lúc tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ, lúc cậu cúi người xuống nhặt đồ lên thì cái quần thu bị lộ ra dưới cái quần bò, bị máy quay bắt được và trở thành chủ đề để mọi người bàn tán sôi nổi.
Một nữ diễn viên nói cậu chịu lạnh còn kém hơn cả cô.
Phỉ Thường lập tức phản bác lại: "Lẽ nào chị không biết là chiều cao mực nước biển càng cao thì nhiệt độ càng lạnh à? Em cao hơn chị cũng phải ngót nghét 40cm, đương nhiên là em sợ lạnh hơn chị rồi."
"......"
Diễn viên nữ nọ đảo mắt, vì công ty quản lý của cô tuyên truyền ra ngoài là cô cao 1m62, mà từ lúc cô debut cho đến bây giờ cô chưa bao giờ đi giày cao gót dưới 8cm.
Trần Việt Dương thì lại hận mùa đông năm nay sao lại không thể lạnh hơn được nữa.
Anh thích mùa đông. Người khác cảm thấy mùa đông cực kỳ ảm đạm thê lương, cô quạnh, nhưng anh lại thấy mùa đông sạch sẽ, thanh thoáng.
Gió đông lạnh thấu xương, thổi bay lớp sương giăng đầy trời, tạt vào khuôn mặt đỏ ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-loc-phi-phi/2182501/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.