Xe minivan của Trần Việt Dương dừng lại ở lề đường, ba chiếc xe Wuling Hongguang kia cũng lập tức dừng lại, các saseang lập tức xách theo đồ nghề ống kính chạy ra, giương nòng về phía xe minivan.
Lúc hai cái chân dài thò ra, ánh sáng đèn flash lập tức nháy lên lia lịa, nhưng lúc họ nhìn rõ trước ống kính là một người lạ hoắc thì dừng lại ngay lập tức.
"Đây là ai thế?"
"Không biết."
"Tôi từng thấy rồi, là sư đệ của anh Dương."
"Tên là Phỉ gì gì ý..."
Thanh niên cao lớn không thèm cúi đầu, mắt nhìn xuống đám nấm độc lí nhí bên dưới đang lộn nhộn: "Phỉ Thường. Phỉ Thường trong lợi hại phi thường."
Sau đó, Phỉ Thường lợi hại phi thường đi vòng qua cả cái xe trong sự theo dõi của tất cả mọi người, đi đến phía cửa ghế lái.
Từ đầu đến cuối, không có ai dám ho he gì, cũng chẳng dám cản cậu lại, chẳng dám hỏi cậu đang làm gì.
Lái xe đã rời khỏi ghế lái từ trước rồi.
Phỉ Thường ngồi vào, đóng cửa lại, tặng cho đám người ở ngoài cửa xe một cái nhìn lạnh như băng.
Đồng thời đạp ga, đánh mạnh tay lái, đầu xe đánh một vòng cực kỳ điệu nghệ, phi qua khoảng cách hẹp giữa hai đầu chiếc Wuling Hongguang một cách khó tin.
Đến khi khó xe bay đầy mặt rồi thì hội saseang mới nhận thức được vừa xảy ra chuyện gì, họ gào hét ầm lên, cuống cuồng nhảy lên xe Wuling Hongguang, đuổi theo.
Kỹ năng lái xe của Phỉ Thường giỏi đến không ngờ, đám người lái xe đuổi theo là ngựa quen đường cũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-loc-phi-phi/2182566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.