Lý Nhàn cưỡi Đại hắc mã quay về, đám người Hùng Khoat Hải từ trong rừng cây đi ra theo hắn cùng nhau trở về. Lý Nhàn cười cười nói với Hùng Khoát Hải:
- Sài Thiệu nổi tiếng thiên hạ, công phu quyền cước thật bình thường.
Hùng Khoát Hải chân thành nói:
- Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ (người có danh ắt có thực học),Sài Thiệu có danh khí rất lớn, cho nên nhất định có bản lãnh thật sự đấy, có lẽ... Y am hiểu cũng không phải công phu quyền cước.
Lý Nhàn ngạc nhiên, không nghĩ tới Hùng Khoát Hải lại nói như vậy, hắn gật đầu nghiêm nghị nói:
- Có phải ngươi muốn nói cho ta biết, chuyện này ta ra tay hơi khinh suất?
Hùng Khoát Hải không muốn giấu diếm ý nghĩ của chính mình, y là người tính cách ngay thẳng hơn nữa bởi vì tôn trọng Lý Nhàn cho nên thẳng thắn nói:
- Tướng quân, ta cảm thấy có thể kết thiện duyên sẽ không tích ác thù, Sài Thiệu người này còn trẻ lại có xuất thân thế gia đương nhiên là có ngạo khí, nhưng về sau tướng quân làm đại sự hẳn là nên kết giao với người như vậy mới phải, nói không chừng ngày sau có thể cần dùng đến. Người này hôm nay thoạt nhìn có vẻ hơi ngu ngốc không giống như trong truyền thuyết, nhưng phải biết rằng con cháu quý tộc giống như bọn họ đã trải qua đau khổ gì đâu? Trong bụng bọn họ đều có thực học, nhưng lại bởi vì bình thường đã quen tự cao tự đại cho nên rất ít khi nhìn thẳng vào những người không phải là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938499/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.