Nguyên Vụ Bản nhận lấy bộ quần áo áy náy cười nói:
- Bà cũng biết, sở dĩ tôi đưa ra lựa chọn này cũng là muốn con cái chúng ta sau này có được tiền đồ tốt hơn. Ta cũng đã sắp 50 tuổi, còn chưa qua được chức quan lại ở huyện thành. Nếu không liều một lần, con cái chúng ta còn không bằng ta! Theo ta thấy, thời cơ Đại soái khởi binh rất tốt. Đại quân triều đình hiện giờ còn đang đánh Cao Cú Lệ ở Liêu Đông. Các nơi Đại Tùy đều là nghĩa quân tạo phản. Triều đình căn bản không thể chú ý được. Mặt khác, thủ hạ của Đại soái có thể nhiều người, văn thần võ tướng nhiều vô kể. Đặc biệt còn có Bồ Sơn Công tương trợ, thành đại sự có lẽ đã nắm chắc chín mười phần rồi. Tới khi đó, ta có công trấn thủ kho Lê Dương, bét nhất cũng phải phong cho ta một huyện công. Tới khi đó đời sau sẽ lập tước vị, nói không chừng ta còn có thể lập ra một thế gia!
- Ta biết ông đều là vì cái nhà này!
Phu nhân đôi mắt ửng đó, có chút chua xót nói.
- Chỉ là ta sợ, ngộ nhỡ Đại soái thất bại, triều đình thắng, cái nhà này của chúng ta ….
- Đừng nói những lời xúi quẩy như vậy!
Nguyên Vụ Bản khoác áo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Đại soái văn thao võ lược đương thế ít người có được, hơn nữa còn có Mật Công phụ tá, không biết bao nhiêu lục lâm hào kiệt tương trợ, sao có thể thua được?
Câu nói sau cùng này giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938540/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.