Tắm một cái thoải mái, không những tắm đi sự mệt mỏi của cơ thể, dường như cũng đã gột sạch những bụi bẩn còn sót lại từ cơ thể tới trái tim xuống. Diệp Hoài Tụ đặt một số thứ xuống, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy mình đã thay đổi. Nàng không còn nặng nề giống như đánh vào một ngọn núi nữa, mà nàng nhẹ bỗng giống như một vũ công xoay chuyển trên phiến lá sen, lại là một Diệp Hoài Tụ hoàn toàn thoải mái. Ngay cả bản thân cũng không cảm thấy lần này … nàng thật sự đã thay đổi rồi.
Nàng không thật sự ngủ một giấc, bởi vì nàng biết khi người đàn ông muốn đi làm chuyện đại sự, người phụ nữ không nên trở thành sự trói buộc của người đàn ông. Có thể trói được thì tuyệt đối không thể ràng buộc. Cho nên, nàng thật sự cảm thấy thoải mái sau khi tắm một cái, nhưng tuyệt đối không thể ngã nhào lên chiếc giường mềm mại ngủ một giấc ngon lành được.
Khi nàng đứng dậy, bỗng nghe thấy bên cửa sổ để một bộ váy áo đã lâu mình không thấy.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Gia Nhi cười có chút không chân thành nói:
- Đây là hắn vừa mới đích thân mang tới.
Hắn, Gia Nhi dùng từ hắn rất hay.
Diệp Hoài Tụ khỏa thân bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi tới bên giường. Gia Nhi vừa giúp nàng lau người vừa cười nói:
- Theo như hắn nói là đi dọn dẹp nhà kho trước đây của Cự Dã Trạch, cũng không biết Đại đương gia trước đây của Cự Dã Trạch Trương Kim Xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938542/chuong-194-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.