Lạc Phó ngẫm nghĩ một hồi nói:
- Trong trại chúng ta hiện giờ dù có ba vạn kình tốt. Nhưng, lần này xuất chinh nặng về đột kích. Cho nên, vẫn phải lấy kỵ binh của Nhuệ Kim doanh là chính. Nhưng, kỵ binh không thể mang theo vũ khí công thành, chỉ có thể dụ dỗ Nguyên Vụ Bản xuất thành tác chiến. Bên ngoài thành Lê Dương tiêu diệt địch, điều này rất khó.
- Lê Dương có lương thực, cũng có nghĩa là Nguyên Vụ Bản không thiếu binh!
Đông Phương Liệt Hỏa nói:
- Chỉ cần Nguyên Vụ Bản phát lương thực, người dân đói khát gần đó sẽ điên cuồng chạy tới.
Đạt Khê Trường Nho mỉm cười nói:
- Hiện giờ, các ngươi đã hiểu thấu vấn đề hơn nhiều rồi đấy.
……..
……..
Người khác không biết, nhưng Lý Nhàn biết, lần này Dương Huyền Cảm tạo phản xem ra là tạo ra thanh thế kinh người. Mặt khác cũng đã động tới nền tảng của Đại Tùy. Nhưng trước sau gì cũng trong thời gian hai tháng sẽ bị triều đình Đại Tùy tiêu diệt. Ngày 28 tháng 6, Vũ Văn Thuật mới từ Liêu Đông lui quân về. Mà tháng 8, Vũ Văn Thuật đã tiêu diệt loạn quân. Cho nên, Lý Nhàn chỉ có thời gian chưa đầy một tháng tới đánh Lê Dương.
Yến Vân trại muốn phát triển thì phải mở rộng quân đội, lương thảo mới là căn bản. Kho Lê Dương có hàng trăm vạn thạch lương thực, nhân cơ hội này hạ Lê Dương, sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của Yến Vân trại.
Mà thời gian của Lý Nhàn không nhiều. Trong vòng một tháng, phải hạ được Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938545/chuong-193-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.