- Ngươi chưa chết!
La Sĩ Tín không thể tin nổi nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Lý Nhàn, mắt trợn trừng. Gã theo bản năng thúc ngựa lao về phía trước cẩn thận dò xét khuôn mặt của Lý Nhàn, hồn nhiên không để ý tới chiến cục. Kỵ binh Yến Vân trại phía sau Lý Nhàn đã đánh tới, quân giặc bao vây La Sĩ Tín đã bị giết tán loạn. Lý Nhàn giơ hắc đao lên chỉ về phía trước, gào thét kỵ binh xông lên giết chết quân giặc Cự Dã Trạch.
Lý Nhàn thấy Trương Kim Xưng chạy đi rất xa liền nhíu mày, chỉ về phía Trương Kim Xưng nói:
- Lát nữa sẽ giải thích với ngươi, trước tiên phải giết chết thằng nhãi Trương Kim Xưng này đã rồi tính tiếp!
La Sĩ Tín dụi dụi mắt, liền bật cười ha hả nói:
- Được! Ngươi và ta cùng giết giặc!
Gã đã chú ý tới bộ giáp đen đó của Lý Nhàn, cũng chú ý tới không biết bao nhiêu kỵ binh tinh nhuệ phía sau Lý Nhàn. Gã chỉ là theo bản năng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn lại không kịp có phản ứng gì, hai người lần lượt đuổi theo Trương Kim Xưng. La Sĩ Tín bỗng hiểu ra chỗ nào không thỏa đáng.
- Phủ binh Đại Tùy!
Nghĩ tới điểm này, La Sĩ Tín lại nhìn kỹ lại đám kỵ binh đó, phát hiện thấy có một số chỗ khác thường. Không sai, trên người những kỵ binh đó quả thực là mặc áo màu vàng có số theo kiểu Đại Tùy. Bì giáp bên ngoài cũng là bì giáp kiểu kỵ binh Đại Tùy. Điểm khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938558/chuong-187-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.