Bùi Tịnh liếc nhìn Ngưu Tiến Đạt. trong lòng thầm nghĩ, tên mặt đen này hóa ra là không hề nói sai.
Hắn ta tiếp cận khẽ nói với Ngưu Tiến Đạt:
- Trần huynh đệ, ngươi thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Ngưu Tiến Đạt suy nghĩ một hồi nói:
- Đại đương gia chẳng phải đã nói rồi sao? Để chúng ta đi điều tra rõ ràng đội phủ binh này, ta có bổn gia làm việc ở nha huyện Cố Thành, chúng ta nhân lúc trời vẫn còn chưa tối vào thành. Bùi huynh đệ ngươi và các huynh đệ trước tiên tìm một khách điếm ở lại, chờ ta liên lạc với người đó xong, ta sẽ gọi ngươi tới cùng gặp ông ta.
Bùi Tịnh nói:
- Trần huynh đệ nói như vậy, giống như là ta không tin ngươi rồi.
- Sao thế chứ!
Ngưu Tiến Đạt cười nói:
- Ta đây là lần đầu tiên làm việc cho Đại đương gia, phải cẩn thận ổn thỏa chút. Bùi huynh đệ các ngươi ra ngoài cùng ta, nếu chúng ta điều tra chi tiết, nói không chừng Đại đương gia vui mừng thưởng cho chúng ta một người phụ nữ cũng nên …. Nói tới phụ nữ, ha ha, huynh đệ ta ở huyện Cố Thành có Tú Hồng lâu cũng hay. Mùi vị đó quả thực con mẹ nó khiến người ta thích thú vô cùng!
- Ha ha!
Bùi Tịnh hạ giọng cười, chỉ ngón tay cái về phía Ngưu Tiến Đạt nói:
- Huynh đệ hóa ra cũng là người hiểu lòng người! Lần này không dễ gì xuất trạch một chuyến, lại tới địa đầu của ngươi. Trần huynh đệ ngươi nói gì cũng phải nhớ chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938597/chuong-171-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.