- Mấy hôm trước, đạo tặc Hồ Cao Kê dốc toàn lực tấn công cướp lấy huyện thành Cố Thành ta, cướp lương thảo, hạ quan thầm nghĩ Cố Thành này dù nhỏ, cũng cũng là vùng biên cương không thể chia cắt của Đại Tùy! Trong tay hạ quan dù không có binh lính, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đạo tặc cướp đi bách tính của Đại Tùy ta. Đó là không làm tròn bổn phận! Đó là thẹn với hồng ân của Bệ hạ! May mà nhờ vào hồng ân của Bệ hạ, đám người Cao Sĩ Đạt, Đậu Kiến Đức đó dù nhiều người hơn, nhưng hạ quan đã tổ chức người dân lại ngoan cường kháng cự. Tên Cao Sĩ Đạt đó đã bị tổn thất trầm trọng chỉ còn cách bỏ chạy. Hạ quan và Tôn Huyện thừa thống lĩnh dân dũng thừa thắng xông lên truy kích, còn giết chết được mấy tên trùm thổ phỉ của Hồ Cao Kê.
- Những chuyện cỏn con nay, hạ quan không ngờ lại được người dân khen ngợi như vậy, thế cho nên ngay cả tướng quân ngài cũng đã nghe thấy. Hổ thẹn, hổ thẹn.
Lý Kiến kịp phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm trang nói.
- Ha ha!
Lý Nhàn chắp tay nói:
- Huyện quân có lòng báo quốc, lòng yêu dân, khiến cho Tiết mỗ khâm phục.
Hắn liếc nhìn một lượt huyện thừa Cố Thành Tôn Thúc Bảo đang kinh ngạc, liền nói:
- Ta mượn hoa kính Phật, kính hai vị Huyện quân và Huyện thừa! Chờ sau khi Tiết mỗ trở về, nhất định sẽ báo cáo chuyện của huyện Cố Thành lên Bệ hạ, cũng báo cáo cho Bệ hạ biết hai vị đại nhân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938605/chuong-168-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.