Nói xong, y đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bởi vì đã thu được lợi nhuận rồi. Khi y vừa bước ra cửa khẽ nói với ông chủ Thôi:
- Ông chủ Thôi, chuyến này làm ăn là đi Tắc Ngoại, vậy tới Tắc Ngoại ở lại vài ngày đừng vội trở về.
- Bộ đầu đại nhân …. Tôi chỉ cho xe ngựa này ăn cơm, sau đó xe ngựa cũng không nhét hàng nữa, đều là tới quận Ngư Dương sau đó đổi ngựa, không quay lại sao được chứ?
Lưu An bí mật nói:
- Ngươi sao mà hồ đồ thế? Ta muốn ngươi đừng vội quay về thì ngươi đừng vội quay về! Triều đình đã hạ lệnh rồi, trưng thu xe ngựa dân gian, vận chuyển lương thực tới Liêu Tây! Lễ bộ Thượng thư Dương Huyền Cảm đại nhân đã tới Lê Dương rồi, đã bắt đầu ra bên ngoài điều tra phân phối lương thực của kho Lê Dương rồi!
- Hả?
Ông chủ Thôi sửng sốt, liền cảm tạ nói:
- Đa tạ Bộ đầu đại nhân nhắc nhở!
Lưu An nói:
- Ngươi phải cẩn thận một chút, bỏ xe ngựa của ngươi đi, nếu Huyện lệnh đại nhân biết, có quả ngon của ta ăn rồi!
- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!
Tiễn Lưu An đi rồi, ông chủ Thôi liền đóng cửa lại, nới với người đàn ông trung niên mặt đen đó:
- Tin này phải nhanh chóng đưa lên núi, xem ra triều đình lại một lần nữa chinh Liêu đã không còn xa nữa rồi. Cũng phải để tướng quân sớm tính toán.
Ông chủ Thôi đúng là Trần Tước Nhi, còn người đàn ông mặt đen đó chính là Ngưu Tiến Đạt.
- Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938609/chuong-166-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.