Dưới chân núi phía bắc đại thành của người Cao Cú Lệ cách đại quân Lý Nhàn chưa tới năm mươi dặm có một khu rừng rậm rạp, cho dù là thời điểm mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cũng chỉ có một vài tia nắng yếu ớt kẽ lá chiếu vào. Trong và ngoài rừng giống như hai thế giới bên trong và bên ngoài, một sáng sủa, một tối tăm. Tuyến biên giới của khu rừng này chính nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối.
Trong rừng cây có một con mãnh hổ trắng có thể gây tổn thương cho người, đám thợ săn Cao Cú Lệ mạo hiểm định diệt trừ mối họa này. Chỉ có điều rừng kia quá âm u, lại thâm sâu cho nên đám thợ săn không dám đi vào quá sâu. Vì thế họ đã mấy lần rút lui không công. Cũng may là hình như con mãnh hổ này biết rằng thế giới bên ngoài không an toàn, cho nên nó không ra ngoài. Lúc quân Đại Tùy viễn chinh xuôi nam, người Cao Cú Lệ bên núi này đều trốn vào thành không dám ra, dần dần mọi người cũng quên mất sự tồn tại của con hổ này.
Mà lúc này, con hổ này đã lặng lẽ bò lên một khúc gỗ, nhắm nghiền hai mắt, đang bốc khói.
Đúng vậy, đang bốc khói.
Bởi vì, dưới chỗ con hổ bị lột da có một đống lửa, mỡ của con mãnh hổ từng làm bá chủ trong khu rừng này đang cháy xèo xèo, hương thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ rãi.
Có tám người ngồi vây quanh đống lửa.
Tám người này cùng quây quần một chỗ, đủ để làm ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938619/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.