Vương Khải Niên rụt cổ lại, ngại ngùng cười nói:
- Cái đó, thuộc hạ chỉ là đang giảm bớt căng thẳng. Tướng quân ngài biết đấy, quân nhu doanh đó là chỗ nào chứ? Đó là nhà cũ của Vương Khải Niên đấy, bảo vệ quân nhu doanh thuộc hạ cũng tận tâm tận lực như bảo vệ nhà của mình vậy.
Trong lòng Lý Nhàn tự nhủ, ngươi lải nhải nhiều quá đấy, nhưng hắn lại gật đầu nói:
- Vậy trở về bảo vệ tốt cho nhà ngươi đi.
Hắn gọi Trần Tước Nhi nói:
- Hôm qua mấy người kia nói, ngươi đích thân dẫn người theo dõi. Nếu bọn họ muốn quấy rối, ta không ngại ngần mà tiễn chúng đến Địa phủ làm bạn với Độc Cô Chân.
Trần Tước Nhi thấp giọng nói:
- Thuộc hạ hiểu rồi, đêm qua thuộc hạ đã phái người theo dõi rồi.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Ta đi tìm Tiết Vạn Triệt nói chuyện.
...
Tiết Vạn Triệt nằm trên cáng cứu thương vẫn yếu ớt như vậy. Cũng không biết là nắng làm chói mắt hay y không muốn nhìn bất cứ ai mà từ lúc đội quân xuất phát đến giờ y vẫ không mở mắt. Sắc mặt của y vẫn rất khó coi, trên mặt gần như không có huyết sắc nào.
Tiết Vạn Triệt nhíu mày rất chặt, không biết là vì chút độc còn tồn lại làm đau hay là trong lòng có điều rối rắm gì khó nói rõ mà thoạt nhìn hai đầu lông mày chau lại chán ghét.
Trên thực tế, Giáo úy, Lữ suất trong đại quân xuất thân thế gia đêm qua gần như tất cả đều đến thăm y. Mục đích của những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938622/chuong-158-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.