Một phá giáp chùy từ phía chân trời vút tới đâm chính xác vào cổ họng của viên thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú Lệ đó. Mũi tên từ cổ họng xiên ra ngoài, cắt đứt cổ họng y.
Thoáng chốc thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú Lệ liền bị rút hết khí lực toàn thân, thậm chí y còn không giơ nổi hai tay lên chạm vào cổ bị thương của mình, hai chân mềm nhũn ra, từ từ quỵ xuống đất. Cơ thể y ngã nhào về phía trước, mông hếch lên, nhìn bộ dạng của y giống như đang quỳ lạy người Lữ suất vác chiến kỳ Tả Đồn Vệ kia.
Mũi tên đó tới quá nhanh, nhanh tới mức không ai cảm giác được mũi tên đó từ đâu bay tới. Binh lính Cao Cú Lệ bao quanh liền quay người lại nhìn, lại thấy một màn mưa tên lao tới, một đội hơn một nghìn kỵ binh Đại Tùy ầm ầm hát hành khúc đi tới, vừa phóng ngựa chạy đồng thời bắn mưa tên dày đặc tới. Thoáng chốc, người Cao Cú Lệ như cỏ dại bị đánh gãy ngã xuống!
- Ta xung phong liều chết phía trước, ngươi ở phía sau thu nạp đội ngũ!
Lý Nhàn hét lớn với Tiết Vạn Triệt một câu.
Tiết Vạn Triệt vốn cũng muốn xung phong ở phía trước. Sau khi nghe Lý Nhàn nói thế do dự một chút liền gật đầu. Mặc dù luận về quan chức mà nói Lý Nhàn ra lệnh cho y rõ ràng là không phù hợp với quy tắc cho lắm. Nhưng Tiết Vạn Triệt căn bản không có tính toán nhỏ nhen. Theo y, Lý Nhàn đáng được tôn trọng. Quan trọng là y biết sự sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938639/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.