Đương nhiên, đó là nhìn một cách tương đối mà nói.
Khi Tiết Thế Hùng vẫn chưa gặp Lý Nhàn, cảm thấy vết thương trên người con trai mình đã rất nặng rồi. Mặc dù tức giận đến tái mặt với sự ngu ngốc của Tiết Vạn Triệt, nhưng tình yêu của con càng mãnh liệt hơn. Nhưng, ông bây giờ phải đi tìm Lý Nhàn trước tiên để bày tỏ lòng biết ơn của mình, sau đó mới trở về giáo huấn hoặc nói chuyện với con trai.
Khi Tiết Thế Hùng gặp Lý Nhàn, chàng thanh niên như yêu nghiệt đó đã mất giáp trụ, đang dựa người vào một gốc cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ ngáy. Chém giết một đêm hầu như chàng thanh niên đã mệt mỏi vô cùng, nên ngủ rất ngon lành. Nhưng từ lông mày hơi nhíu của hắn có thể thấy, vết thương trên người đã khiến hắn ngủ cũng không ngon.
Truy sát Ất Chi Văn Đức, trên người hắn bị trúng hơn hai mươi mũi tên. Mặc dù không quá sâu, nhưng vì nhiều cho nên cảm thấy giống như là khắp nửa thân trên đều không còn chỗ nào hở nữa. Cuộc chiến đêm qua đã khiến cho mấy vết thương đã khỏi lại há miệng ra, cộng thêm đêm qua xung phong liên tiếp đã thêm nhiều mũi tên cắm lên người hắn. Nếu không phải giáp đen kiên cố chỉ e là hắn đã sớm bị người ta bắn cho thành con nhím rồi. Hai lần mệt mỏi cộng lại, vết thương lớn nhỏ trên người hắn đã lên tới 36, 37 vết. Khắp nửa người trên hầu như đều bị băng bó. Ở bắp chân cũng có mũi tên cắm vào. Độc Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938643/chuong-141-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.