Lý Nhàn dẫn hơn năm trăm tinh kỵ Tả Đồn Vệ Đại Tùy, sau khi đánh xuyên qua nhân mã Cao Cú Lệ, hắn quay lại nhìn, có chừng sáu bảy mươi kỵ binh đã tử chiến. Mặc dù so với số lượng người Cao Cú Lệ bị chét thì tổn thất không đáng kể, nhưng Lý Nhàn cũng không nén nổi nỗi đau trong lòng mình.
Nhưng binh lính Tả Đồn Vệ phía sau hắn tấn công đội ngũ người Cao Cú Lệ thì lại hưng phấn lạ thường. Máu của kẻ địch hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của họ. Từ sau khi vượt qua Mã Tí Thủy đã rất lâu rồi không giết người đẫm máu như vậy. Người Cao Cú Lệ vừa tới ven đường đều rụt đầu lại trong thành trì lớn không dám ứng chiến, cộng thêm Đại tướng quân các quân lại một lần nữa yêu cầu không thể “lạm sát kẻ vô tội”. Cho nên từ sau khi đi qua Mã Tý Thủy kỳ thực Tả Đồn Vệ căn bản chưa đánh qua vài trận như vậy. Về cơ bản, người Cao Cú Lệ vừa chiến đấu đã bị tan tác rồi.
Tân Thế Hùng cũng là một tướng lĩnh thích làm gương cho binh sỹ. Nhưng ông ta lại thích dùng bộ binh tổ chức hàng ngũ quy mô lớn tấn công. Kỵ binh, thủ hạ dưới tay Tân Thế Hùng được bố trí làm cứu viện tiếp ứng hoặc bọc đánh phía sau, rất ít khi giống như Lý Nhàn dẫn họ mạnh mẽ tả xung hữu đột trong quân địch tính bằng đơn vị hàng nghìn. Loại khoái cảm giết xuyên qua trận địa địch từ đầu tới cuối nếu không phải người đích thân trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938646/chuong-140-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.