Lời này dường như không có thâm ý gì, nhưng Lý Nhàn đứng trịnh trọng thi lễ nói:
- Đa tạ.
Lưu Mãn vội vàng đáp lễ, thở dài bước nhanh ra khỏi trướng.
Sau khi Lưu Mãn đi rồi, đám người Lạc Phó từ bên ngoài đi vào. Thiết Lão Lang gật đầu nói với Lý Nhàn:
- Đã kiểm tra qua, Tân Thế Hùng phát lương thảo cho chúng ta, trong túi đựng phần lớn là đất đá, những thứ có thể ăn được không nhiều, tuyệt đối kiên trì không nổi hai ngày.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Con người Lưu Mãn này thực là quân tử, y không thể nói dối được.
Triều Cầu Ca cười nói:
- May mắn cho thiếu tướng quân sớm đã đoán được bụng dạ của Tân Thế Hùng. Chúng ta đã lấy trộm không ít lương thảo ra, nếu không lần này đúng là phải đói bụng rồi.
Trần Tước Nhi nói:
- Đúng thế, tốt xấu gì chúng ta cũng xuất thân quân lương. Nếu không thể lấy ra được ít lương thảo há chẳng phải để người ta chê cười sao?
Lý Nhàn cười nói:
- Sắp xếp người của chúng ta mang lương thảo đổi đi. Nếu Tân Thế Hùng phát hiện thấy thiếu lương thảo sẽ coi đây là nhược điểm khó tránh khỏi bị truy cứu, tới khi đó hắn ta sai người tới kiểm tra, số lượng lương thảo chỉ cần đúng, hắn ta sẽ không tìm được lý do gì nữa. Cũng không thể được, hắn ta thừa nhận mình đã phát lương thảo cho chúng ta đều là đất đá đi. Ngoài ra, lương thảo phát nhiều ra đóng vào trong bao xen lẫn với đất đá bên trong, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938651/chuong-136-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.