Đi vào doanh trại, quả nhiên 1400 dân phu đã được tập hợp xong. Dưới sự chỉ huy của Vương Khải Niên, đám dân phu thường phải chiụ khổ đã đứng yên chỉnh tề. Y phục của bọn họ quả thực có hơi bẩn một chút, hơn nữa khuôn mặt cũng không có ai dễ nhìn một chút. Trên thực thế, lần này chinh phạt Liêu Đông.... khổ nhất chính là bọn họ. Họ ăn không ngon, ngủ không yên......... sống vừa bẩn vừa mệt, lại bất cứ khi nào cũng phải ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Ví dụ như trận chiến vượt qua Liêu Thủy, phủ binh chết tổng cộng hơn hai nghìn người, trong đó bao gồm cả Mạch Thiết Trượng và hơn một ngàn binh lính ngày đầu tiên vào Tả đồn vệ. Còn số dân phu chết thì con số kinh khủng hơn năm ngàn người! Con số thương vong gấp đôi phủ binh, phần lớn họ chết ở trong Liêu Thủy không thể lấy thi thể về.
Chính là đám dân phu nhìn ánh mắt không một chút thần thái nào, bị Vương Khải Niên huấn luyện chỉ có thể hô lên một tiếng chỉnh tề:
- Hoan nghênh Giáo úy đại nhân!
Còn khi Lý Nhàn dùng hơn nửa canh giờ để kiểm tra quân nhu, phát hiện ban đầu, kiểm tra thí điểm một số bộ phận đồ quân nhu đúng như trong sổ sách mà Vương Khải Niên ghi lại không thiếu chút nào. Đối với một Truy Trọng Doanh không có Giáo úy đến đốc quản mà nói thì đây là một kỳ tích.
Bởi vậy mà Lý Nhàn suy đoán, Vương Khải Niên thực sự không phải là một tham quan.
Bất kể là y không dám tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938669/chuong-124-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.