Vì chuyện đá núi lăn, đội ngũ loan giá không có hoàng đế vẫn phải dừng lại. Thiên tử lục quân bắt đầu tìm kiếm các vùng phụ cận trong vòng 10 dặm, nhất là ngọn núi có đá lăn xuống kia. Tuy Dương Quảng không ở trong Ngự Liễn nhưng nếu không dừng lại vậy thì chẳng khác nào làm lộ cái nhân bánh. Làm gì có ông hoàng đế nào biết một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống như vậy mà lại không tức giận? Mà không tra hỏi lại cứ tiếp tục lên đường?
Nhưng hạ lệnh lục soát núi không phải là Văn Ngoạt, ông ta vẫn chưa có quyền này.
Người hạ lệnh là Tiêu hoàng hậu.
Hoàng hậu Tiêu Thị tên là Di Chân, là con gái của Tây Lương Hiếu Minh Đế Tiêu Vị, được sinh vào tháng hai năm Lương Thiên Bảo thứ năm ở thủ đô Giang Lăng, phong tục của Giang Nam là con gái sinh vào tháng 2 sẽ không có may mắn vì thế Tiêu Vị đã đưa nàng cho người em họ là Tiêu Cao nuôi nấng. Nhưng sau khi nuôi Tiêu Chân được năm tuổi thì vợ chồng Tiêu Cao chết. Vì thế mọi người đã đồn đại Tiêu Chân chính là điềm xấu Nữ Oa khắc làm vợ chồng Tiêu Cao chết. Tiêu Vị lại không dám mang nàng về. Không có ai đồng ý nuôi dưỡng Tiêu Chân nhưng ông cậu Trương Kha gia cảnh bần hàn, vốn quý mến công chúa Tiêu Chân từ thuở nhỏ cho nên đã mang bà về cùng làm việc đồng áng, cuộc sống vô cùng gian khổ.
Hoàng đế Cao Tổ Văn Đại Tùy là Dương Kiên chịu nhường ngôi đế lập Đại Tùy, phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938671/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.