Tiễn Vũ Văn Sĩ Cập, Lý Nhàn lại quay trở về lều lớn Tân Thế Hùng. Biểu hiện của Tân Thế Hùng không quá tán thưởng nhưng tối thiểu cũng không ác nghiệt nữa, đây chính là một thành công đầu tiên. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Lý Nhàn làm việc dưới tay ông đã bắt đầu thuận lợi hơn rồi. Câu nói Lý Nhàn tán thưởng nhất chính là "trên hết là thủ trưởng, ngươi phải thường xuyên "vuốt lông" cho ông ta, để ông ta thấy thoải mái, bằng không rất có thể lục thân không nhận cắn ngươi một ngụm.
- Tướng quân, nếu như không có gì chỉ bảo, thuộc hạ đi về trước thu thập đồ vật, sáng sớm ngày mai sẽ lại đến tìm ngài báo danh.
Lý Nhàn rất khiêm tốn nói.
Tối thiểu, trên mặt mũi hắn biểu hiện đầy đủ tôn kính đối với Tân Thế Hùng.
- An Chi, chờ chút, có một số việc ta còn muốn nói với ngươi.
Tân Thế Hùng nói.
Lý Nhàn đứng trang nghiêm nói:
- Xin tướng quân chỉ bảo.
Tân Thế Hùng càng phát ra thiếu niên này cũng không đáng ghét lắm, không kiêu không nóng nảy, mặc dù lọt vào mắt xanh của bệ hạ nhưng biểu hiện rất quy củ. Tướng lĩnh cầm binh, phải là quyền uy tuyệt đối, lệnh ra như núi, không thể trái nghịch. Nếu có đám thủ hạ nào dựa vào mình có hậu trường vững chắc dám làm loạn, thân là tướng quân nếu không thể phục kẻ đó thì chẳng khác gì đánh mất thiên uy. Đêm qua thậm chí Tân Thế Hùng từng suy xét, nếu Yến Vân này là một kẻ không có đầu óc, thì dù có bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938673/chuong-122-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.