Dương Quảng còn tán thưởng một câu, người này có khí tiết, do đó lại sai sứ thần đi nói chuyện. Lần này Ất Chi Văn Thanh trả lời càng dứt khoát, từ đầu thành một mũi tên được bắn ngã sứ thần Đại Tùy, sau đó hạ lệnh cho cung tiễn thủ bắn tên, khiến cho người đi theo sứ thần đều bị tên bắn ngã lăn ra đất.
Dương Quảng tức giận, hạ lệnh công thành.
Tả Võ Vệ Đại tướng quân Vương Nhân Cung xin lệnh trận đầu, Dương Quảng đồng ý.
Tấn công từ sáng sớm cho tới sau giờ ngọ, người Cao Cú Lệ ngăn kín bốn cổng thành, tướng sỹ Tả Võ Vệ chỉ có thể tấn công trên tường thành. Binh lính Đại Tùy có người có kinh nghiệm công thành, nhưng nề hà người Cao Cú Lệ đã chuẩn bị gần hai năm rồi, cả thành Liêu Đông giống như một khối đá vững chắc. Các thủ thành trên tường thành vũ khí đầy đủ, mũi tên dồi dào, khiến cho Tả Võ Vệ bị tổn thất hàng nghìn người cũng không thể tấn công lên đầu thành.
Thành Liêu Đông đã được tu sửa hai năm nay, mặt ngựa, lầu quan sát đều đủ. Hơn nữa, vũ khí quân lương thủ thành đều được chuẩn bị dồi dào. Sỹ khí của quân Cao Cú Lệ không vì trận thất bại bên bờ Liêu Thủy mà giảm đi bao nhiêu. Ngược lại, bởi vì sự cảm nhiễm của Ất Chi Văn Thanh, ai nấy đều tin tưởng vào thành trì, cho nên quân Cao Cú Lệ ai nấy đều đánh như máu gà, mật độ mũi tên dày đặc như châu chấu, rơi xuống như mưa đá.
Đại Nghiệp Hoàng đế Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938684/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.