Mạnh Kim Xoa cố gắng xông tới bên cạnh Mạch Thiết Trượng, hổn hển lau máu. Y quay người lại thấy cây cầu nổi đã bị chặt đứt rồi, nhưng trong ánh mắt không hề bi thương và hoảng loạn. Mạch đao của y đã uống no máu tươi của kẻ thù rồi, cánh tay y máu cũng chảy xuống tích tắc liên tiếp.
Sau khi gãy cầu, dường như tất cả binh lính Tả Đồn Vệ đều quay về tập trung bên cạnh Mạch Thiết Trượng. Ất Chi Văn Đức vẫy cờ lệnh, mấy vạn quân Cao Cú Lệ bắt đầu bao vây xung quanh. Hơn ngàn binh sỹ Tả Đồn Vệ Đại Tùy tổ thành phương trận bị bao vây ba mặt. Phía sau họ chính là Liêu Thủy cuồn cuộn.
- Các tướng sỹ!
Mạch Thiết Trượng râu tóc đều đỏ, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng.
Ông lấy tấn thiết bổng chỉ về phía Liêu Thủy nói:
- Bây giờ chúng ta đã trở thành một cánh cô quân rồi, không có chi viện! Phía sau các ngươi chính là Liêu Thủy, trước mặt là hàng vạn quân địch. Bây giờ các ngươi chỉ có hai còn đường có thể lựa chọn.
Ông dừng lại một chút nói:
- Một là đầu hàng quân địch. Hai là tử chiến sa trường!
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn các binh lính Tả Đồn Vệ người đẫm máu:
- Cho ta biết, các ngươi chọn thế nào?
Giọng ông như sấm đánh, mắt hổ trợn lên.
- Dù phải chết! Không đầu hàng!
Hơn nghìn phủ binh Đại Tùy phủ đồng thanh hô lớn, vang động trời đất.
Bên kia bờ sông, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng sớm đã đứng lên, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938694/chuong-106-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.