Lý Nhàn rút chủy thủ ra, gạt ngang một thanh đao đang chém tới, thuận thế đá một cước lên bụng của gã Bạch y nhân kia. Lực đá của một cước này lớn đến nỗi không ngờ trực tiếp chấn vỡ nát bấy các nội tạng ở trong bụng, tuyệt đối không chỉ là đơn giản vỡ nát mấy khúc ruột mà thôi.
Cúi gập người như con tôm, sau khi gã Bạch y nhân kia hự một tiếng văng về phía sau.
Lý Nhàn lắc mình qua bên trái tránh hoành đao vung tới, lại dùng chủy thủ chém xuống thanh đao đang vung tới phía bên phải, lại còn tranh thủ nói một câu với gã Bạch y nhân đang vung đao kia:
- Người một nhà! Có thể đừng ép ta đuổi tận giết tuyệt hay không?
Gã Bạch y nhân kia hơi sửng sốt, sau đó gầm lên giận dữ:
- Chết tiệt - ta "chơi" tổ tông nhà ngươi!
Lý Nhàn nhíu mày, vừa đón đỡ vừa rất nghiêm túc hỏi một câu:
- Ngươi khẳng định biết tổ tông ta là ai?
Đương nhiên không có trả lời, bởi vì chủy thủ đã cắt đứt yết hầu của người nọ. Máu tuôn ra ào ào như suối văng lên khắp người Lý Nhàn. Áo trắng của hắn hiện giờ đã bị máu bắn lên tung tóe hết sức tươi đẹp, nhìn từ xa thật giống như trên mặt đất tuyết trắng tinh có một bụi hoa mai đang đua nở vào ngày mồng tám tháng chạp.
Người nọ ôm cổ của mình ngã xuống, trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách có thể nghe rất rõ ràng. Máu không ngừng hiện ra từ trong kẽ hở các ngón tay, gã liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938700/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.