Nếu như quả thật cứu A Sử Na Đóa Đóa có thể ngăn cản người Đột Quyết xuôi xuống phía nam thì Lý Nhàn nói làm thì nhất định là sẽ làm, không có cảm giác bứt rứt hay có lỗi với bất cứ ai. Lý Nhàn là một người từ nhỏ được nghe bình thư Nhạc gia tướng và Dương gia tướng mà lớn lên, khi hắn phát hiện ra bản thân có cơ hội quay về làm anh hùng dân tộc thì hắn làm sao có thể chịu cầm lòng được không làm chứ? Đây là một kiểu tâm lý phức tạp, một kiểu tình cảm khi mà ở kiếp trước hắn bất lực không có cách gì để thay đổi thực trạng thì thần kỳ khi đến thời đại này hắn lại không phải kiêng nể bất cứ thứ gì, tự do tự tại, không chịu bất cứ gò bó, ép buộc nào cả. Thứ tình cảm này có cái tên khi nghe thì cảm thấy cực kỳ vô nghĩa, đó không phải là tình yên đất nước, nó hoàn toàn không liên quan đến quốc gia, nó được gọi là lòng tự tôn dân tộc.
Sinh ra ở Đại Tùy, nhưng hắn lại không tự nhận mình là người Tùy, nhưng ít nhất Lý Nhàn vẫn biết hắn vẫn là người Hán.
Thoáng nhìn thì hành vi của Lý Nhàn hoàn toàn không tuân theo bất cứ một quy tắc nào, nhưng thực ra trong lòng của hắn luôn tồn tại một ranh giới không cho phép hắn vượt qua.
]Lý Nhàn không phải là người căm thù nhà Thanh chỉ là hắn là một người có quy tắc.
Dựa sát vào cây đại thụ Lý Nhàn nhắm mắt lại hồi tưởng lại vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938702/chuong-100-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.