Lý Nhàn thần thần bí bí kéo Luc Thâp Tam đi, Luc Thâp Tam bị cử chỉ thân mật bất thình lình này khiên y có chút không thích ứng. Y đi theo Lý Nhàn, cũng không biết hắn kéo mình đến chỗ nào. Hai người đi khoang môt trăm met, Lý Nhàn lôi kéo hắn y một tòa cao sau sườn núi rôi đứng lại.
Chỉ vào đam binh si phía dưới đang dựng doanh địa, Lý Nhàn hăng hái hỏi: - Lục Giáo Úy, xem binh sĩ thủ hạ cua ta co manh me không ?
Lúc nói lời này, Lý Nhàn nghĩ tới Chu Lang.
Nhưng Luc Thâp Tam khẳng định không phải Tưởng Can.
Do dự trong chốc lát, mặt cua Luc Thâp Tam bởi vì rối rắm mà vặn vẹo có chút khó coi. Nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, chung quy y vẫn không có thói quen nói dối: - Binh sĩ này... thoạt nhìn càng giống một đám dân chạy nạn hơn.
Lý Nhàn lườm y một cái rồi nói ra: - Ngươi cái gì cũng tốt, nhược điểm duy nhất là ca mây lơi tâng bôc cung không noi đươc.
Lục Thâp Tam chân thành nói: - Nói là dân chạy nạn, kỳ thật đã khen tặng ngươi rồi.
Lý Nhàn cười cười cũng không tức giận, giông như tên trộm nhìn chằm chằm mặt Luc Thâp Tam, khiên Luc Thâp Tam có chút xấu hổ: - Thiếu đương gia, ngươi muốn làm gì vậy?
Lý Nhàn cười hì hì khoát tay nói: - Lục Giáo Úy, ngươi yên tâm, ta la nam nhân chinh tông không có gì hứng thú vơi ngươi. Đương nhiên, ngươi mới vừa nói thủ hạ ta còn không bằng dân chạy nạn ta cũng biết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938716/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.