- Đại đương gia, luyện binh là đại sự, ngài sao không thương lượng với ta chút nào vậy?
Kỷ Hạo Thiên cau mày nói.
Lý Nhàn giang tay ra, nói ba chữ:
- Ta quên mất.
Kỷ Hạo Thiên ngẩn ra, dù là y tâm cơ thâm trầm cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vừa mới muốn phát tác, đã thấy mười bảy đại hán chính là thủ hạ của Lý Nhàn cười như không cười nhìn mình, y lại cố nén ép lửa giận của mình xuống. Lý Nhàn bảo ngày mai bắt đầu luyện binh, điều này làm cho Kỷ Hạo Thiên rất khiếp sợ. Y thậm chí nghĩ đến việc có phải Lý Nhàn đã nhận ra gì đó hay không, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng kế tiếp Lý Nhàn nói một câu, khiến hắn lại càng nghi hoặc.
- Chút việc đó chúng ta có thể làm được. Ngươi yên tâm, các huynh trưởng của ta ít nhiều đều chân chính hiểu được binh pháp, bọn họ cũng đều là những người ở trên sa trường đã trải qua vô số lần đẫm máu giết người. Năm đó U Châu binh chúng ta ...
Lý Nhàn nói tới đây theo bản năng dừng lại, cười cười che giấu vẻ bối rối trên mặt mình:
- Năm đó chúng ta từ U Châu xuất quan đến tái ngoại, nhưng thực ra là ở trên thảo nguyên đánh với đám mọi rợ đó vài lần.
Tuy rằng hắn thu lại cực nhanh, nhưng tuyệt đối không giấu được Kỷ Hạo Thiên.
- Đại đương gia, các ngươi... Các ngươi là người của triều đình?
Y ngay sau đó hỏi Lý Nhàn.
Lý Nhàn do dự một chút, hơi chút khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938718/chuong-91-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.