Lý Nhàn ở trong phủ tướng quân Hổ Bí U Châu khoảng một canh giờ, hắn và La Nghệ ở trong thiên sảnh cụ thể nói gì vẫn luôn là câu đố, chỉ là trong mấy năm sau thời điểm La Nghệ xuất binh chiếm giữ hơn nửa Trác quận, Lý Nhàn có được địa vị nho nhỏ ở Hà Bắc lại chậm chạp không xuất binh ứng đối. Thời điểm đó, những người biết đoạn thời gian đó dường như mơ hồ đoán được một chút nội dung cuộc nói chuyện lúc đó của hai người.
Thời điểm có người hỏi Lý Nhàn, hắn chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến.
Cũng có người hỏi La Nghệ, lúc đó Lý Nhàn chỉ là một chàng thiếu niên không có bối cảnh, cũng không có thế lực, thậm chí có thể coi như rất chán nản, vì sao phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa? Biểu hiện của La Nghệ và Lý Nhàn quả thật rất giống nhau, cười ra vẻ cao thâm nhưng lại một chữ cũng không nói.
Chỉ là, trong ánh mắt của La Nghệ lộ rõ sự đắc ý, tựa như, năm đó cùng Lý Nhàn nói chuyện là một đại thành tựu có thể đánh đồng với chuyện ông ta đâm Đột Quyết Khả Hãn một đao.
Mà lại vài năm sau, thời điểm Lý Nhàn ở bờ biển nhìn thủy quân giương buồm thuộc về bản thân mình rời bến đi về phía xa, thản nhiên nói một câu: - Ta đã từng muốn tôn trọng quỹ đạo vốn có của lịch sử, đặt bản thân mình làm một người ngoài cuộc mắt lạnh nhìn thế giới này.
Thời điểm từ trong phủ của La Nghệ đi ra, Lý Nhàn hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938736/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.