- Lần này không được lỗ mãng nữa
Lý Nhàn gãi đầu: - Thập tử nhất sinh đúng là khá kích thích, có điều thật đánh thật không thích lắm. Tìm chút phiền phức cho A Sử Na Khứ Hộc là điều cần thiết, nhưng nói thật là trước tiên phải bảo đảm chạy phải nhẹ nhàng và người Đột Quyệt đuổi ói máu cũng không kịp.
Hắn nghĩ ra một từ rất đẹp để hình dung lời diễn đạt trước đó của mình: - Đây là lời nói của người lão luyện mưu đồ chiến thắng.
Triều Cầu Ca gật đầu nói: - Học vấn của ta không tốt, từ ngữ mở đầu cũng không biết nhiều, hình như còn có câu cáo già xảo quyệt, tuy nhiên với đệ mà nói không thích hợp lắm, cáo trẻ xảo quyệt mới đúng.
Y rất nghiêm túc hỏi: - Đệ đã sợ phiền phức như thế, hà tất gì đi trêu chọc A Sử Na Khứ Hộc? Theo ta suy đoán, trong toà thành gỗ đó ít nhất cũng phải có trên bốn ngàn Lang kỵ, chúng ta lại chỉ có một trăm lẻ tám người.
Lý Nhàn mỉm cười đáp: - Đệ quả thật rất sợ phiền phức.
- Nhưng đệ càng sợ ngủ không yên hơn, đây là lời nói thật. Nếu không phải đệ vừa đúng lúc gặp được toà thành gỗ này, không nhìn thấy người Đột Quyết xây thành tích trữ lương thực ở đây, thì kể cả đệ biết cũng quyết không vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới gây phiền phức với A Sử Na Khứ Hộc, bởi vì đệ sợ phiền toái. Đừng nói ngàn dặm, dù là ba trăm dặm, đệ cũng chưa chắc muốn tới. Nhưng đã gặp rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938756/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.