- Một người tên là Lý Tĩnh đã tố cáo tung tích của tên mã tặc hết rồi, nô tài đã cử người đến Yến Sơn. Nếu như Bệ Hạ vẫn chưa yên tâm, nô tài có thể đích thân đến đó, nhiều nhất thì trước khi Bệ Hạ thân chính, nô tài xin bảo đảm trên thế gian này sẽ không có cái được gọi là mã tặcThiết Phù Đồ nữa.
Nếu như Trương Trọng Kiên và Hồng Phất lúc này nghe được cái tên Lý Tĩnh thì trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào. Trương Trọng Kiên và người của Thiết Phù Đồ vẫn luôn hoài nghi La Nghệ phái người đi theo dõi hành tung của họ, nhưng lại không ngờ được rằng người bán đứng họ để đổi lấy quan tước lại chính là người huynh đệ Lý Tĩnh Dược Sư cơ chứ? Đặc biệt là Hồng Phất Trương Uyển Thừa nếu như biết được người trong lòng mình lại có thể làm ra chuyện này thì không biết còn đau lòng đến mức nào nữa?
- Giết! Phải giết hết!
Dương Quảng hít một hơi dài tức giận và nói: - Ăn tết xong Trẫm sẽ đi tuần Trác quận, trước khi Trẫm đi, hãy giết hết tất cả những thứ rác rưởi lục lâm hại dân hại nước đó đi! Ngoài ra, cái tên Lý Tĩnh đến huynh trưởng kết nghĩa và người vợ đã có hôn ước của mình mà cũng có thể bán đứng được thì cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, hắn muốn làm quan? Trẫm không đồng ý, hãy để hắn ta tiếp tục là một tên thôn phu sơn dã đi!
- Vâng!
Văn Ngoạt cúi đầu.
Bước ra khỏi thư phòng, Văn Ngoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938761/chuong-55-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.