Đạt Khê Trưởng Nho là một con người có nguyên tắc, năm xưa khi còn ở trong quân đội Hoằng Hóa thì đã nổi tiếng là không nể mặt ai, cho nên nếu y đã nói là Lý Nhàn không rút đao hết 1500 lần thì không được ăn cơm, vậy thì cho dù Lý Nhàn rút đao tới lần thứ 1499 rồi ngất đi, y cũng sẽ không cho Lý Nhàn một ngụm cháo.
Một trong Tứ hổ của Huyết Kỵ, Triều Cầu Ca, sau khi sắp xếp xong công việc của du kỵ và các trạm gác ngầm, ra ngoài bờ hồ tìm một tảng đá ngồi xuống, trông rất rảnh rỗi. Y lấy cái túi rượu bên hông xuống nốc một ngụm vào miệng, tuy đã qua tháng tư, nhưng gió đêm trên thảo nguyên vẫn lạnh thấu xương, những binh sĩ của Huyết Kỵ đắp chăn ngủ trên đá bên bờ hồ, không ai nhúc nhích, yên tĩnh như những tảng đá.
Sở dĩ ngủ trên bãi đá bên hồ mà không phải trên thảm cỏ mềm mại, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là vì thảm cỏ tuy thoải mái, nhưng càng lạnh hơn, tuy họ không biết khoa học là gì, nhưng họ có kinh nghiệm phong phú vô cùng.
Những kỵ binh này ngủ một cách yên tĩnh đến mức khiến người ta bất ngờ, không ai ngáy cả, không có tiếng cắn răng, không có tiếng tiếng chép miệng, cũng không có tiếng nói mớ, âm thanh gì cũng không có, giống như… một đám người chết đang nằm trên đất vậy.
Không ngáy, không phải vì đường hô hấp của những kỵ binh này không có vấn đề, cũng không phải vì họ ngủ rất say. Mà vì, những người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938813/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.