Trở lại núi Bát Tiên, ngoại trừ mấy huynh đệ của Thiết Phù Đồ bị thương, những người khác đều không chút hao tổn. Chiến tích này không phải nói Huyết kỵ và người của Thiết Phù Đồ đều mạnh đến mức lấy một địch trăm, chủ yếu là vì quận binh Ngư Dương không nghĩ mã tặc lại dám hung hăng như vậy trực tiếp xông ra. Quận Ngư Dương chưa bao giờ xuất hiện một đám giết người không chớp mắt hung hãn như vậy, đều là ác ma trèo lên từ trong biển máu.
- Ta dẫn các huynh đệ Thiết Phù Đồ đến Yến Sơn ẩn nấp, Lý Nhàn giao cho ngươi.
Trương Trọng Kiên vỗ vai Đạt Khê Trường Nho nói.
Đạt Khê Trường Nho gật đầu nói:
- Ta để cả Huyết kỵ cho ngươi.
Trương Trọng Kiên lắc lắc đầu:
- Ngươi dẫn đi đi, bất luận thế nào cũng không được để Lý Nhàn xảy ra chuyện. Lời lão ni cô kia nói vẫn là có mấy phần đáng tin, người Khiết Đan tính tình như sói, không có Huyết kỵ, ta cũng không yên tâm hai người các ngươi. Quân của ngươi lão tử cũng không chỉ huy nổi, để lại cho ta cũng vô ích.
Đạt Khê Trường Nho ừ một tiếng, đột nhiên hỏi:
- Cái tên Chân Long Chuyển Thế là do ta đặt, có phải rất có thể diện hay không?
Trương Trọng Kiên bĩu môi nói:
- Đừng mong lấy chuyện này đàn áp được ta, nó vẫn là do lão tử nuôi lớn.
Dừng một chút, Trương Trọng Kiên nghiêm nghị nói:
- Chuyện này đừng nên nói cho nó biết vội, thiên hạ thái bình, nó biết quá sớm ngược lại không tốt. Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938815/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.