Cậu thiếu niên nhỏ tuổi đó, mi thanh mục tú, cười mà như không cười. Tay trái vác một cây cung cao bằng cậu, tay phải đang cầm một chiếc mũi tên, nhìn diện mạo cậu khoảng 10 tuổi, chưa buộc tóc, dáng người cũng không phải là thấp. Trong vẻ thanh tú ấy có một khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng. Hai chân đứng bất đinh bất bát , thân hình khá giống với một cây tùng chưa che được trời.
không khép không hở
Một đứa bé 10 tuổi cầm cây cung xem ra có chút cổ xưa cũ kỹ, đứng chặn trước mặt bảy tám người đàn ông tráng kiện. Theo lý mà nói có lẽ là rất buồn cười mới đúng. Nhưng không biết vì sao, Ngô Lai Lộc, Lý Tam Phúc và Lưu Lại Tử chỉ cảm thấy có chút hoang đường, tiếp sau chính là khiếp sợ, còn có chút sợ hãi không thể diễn tả được. Bảy tám người khỏe mạnh, sợ một đứa trẻ 10 tuổi sao?
Chính là như vậy, cho nên mới có vẻ kỳ lạ.
Con trai của hổ báo, dù chưa thành vằn cũng đã có khí chất ăn thịt rồi.
Sở dĩ Ngô Lai Lộc có chút sợ hãi là vì y có thể nhận ra được lai lịch của cây cung tên đó. Đó là bộ cung vào thời kỳ Khai Hoàng sau khi Cao Tổ Văn Hoàng đế tiêu diệt Nam Trần đã tập trung toàn bộ thợ thủ công tay nghề tinh xảo của cả nước chế tạo ra. Khi đó, cố gắng nỗ lực ba năm cũng chỉ chế tạo ra được mấy nghìn chiếc mà thôi. Người khác không nhận ra, nhưng y thì nhận ra.
- Thiếu niên lang, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-minh/938834/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.