Thiên Tôn và Ân Hậu rời khỏi Thái Bạch Cư, Thiên Tôn thấy Ân Hậu cứ quay đầu nhìn lại phía sau, liền thắc mắc:
- Ngươi làm gì thế? Quên đồ à?
Ân Hậu lắc đầu, nhìn Thiên Tôn đang vui vẻ thì sáp lại gần. Y cảnh giác lùi ra xa:
- Lão quỷ, ngươi lại nghĩ khi dễ ta phải không? Thần thần bí bí, hỏi thì không trả lời, cái bản mặt đó đáng nghi lắm nha!
Hắn hoàn toàn cấm ngữ, trợn mắt với cái người một đầu tóc bạc đang làm ra vẻ bị khi dễ kia. Thiên Tôn giỡn chán, hỏi hắn:
- Ngươi rốt cuộc nhìn cái gì thế?
- Ngươi không thấy hai người chúng ta chạm mặt ở cửa Thái Bạch Cư rất quen sao? Giống như đã gặp ở đâu đó trước kia vậy...
Thiên Tôn ngẩng lên nghĩ nghĩ, Ân Hậu để ý kỹ người qua lại, y trái lại không nhìn rõ lắm:
- Hai người? Lúc ra khỏi cửa chúng ta thấy là ba người chứ có phải hai đâu? Ngươi là nói nam nhân hay nữ nhân?
Ân Hậu lắc đầu thở dài, biết vậy không hỏi làm chi, chỉ tổ làm mình nghẹn khí, cái tên nhị hóa này có bao giờ nghiêm túc được quá một khắc chứ?
Thiên Tôn khoác vai Ân Hậu, vui vẻ khuyến khích hắn đi chơi với mình:
- Lão quỷ ngươi sao phải chú trọng tiểu tiết vậy a? Đã sống quá trăm năm, bây giờ chúng ta hưởng thụ tuổi già, gặp qua ai cũng được, không phải cừu nhân tìm đến trả thù thì sao phải quan tâm? Đi, ta với ngươi đi Thái Học Viện đem Lâm Tiêu tới Khai Phong Phủ vẽ cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79727/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.