Đến gần trưa, hạ nhân được Lăng Nguyệt sai đi truyền tin đã trở lại, báo rằng Triển Chiêu vô cùng chào đón nàng đến thăm Khai Phong Phủ. Nàng nở nụ cười, thưởng cho y một thỏi bạc. Khoảng giờ Mùi, thấy cũng đã đến lúc thích hợp, nàng liền trở về tiểu viện thay quần áo, khoác bạch y quý phái, cầm kiếm đi.
Ra khỏi cổng, Phong Vũ trở lại, thấy nàng ra, theo thường lệ hỏi:
- Tiểu thư, người đi đâu vậy, có cần chúng thuộc hạ đi theo không?
Nàng suy nghĩ một chút, trả lời:
- Vũ đi cùng ta, còn Phong ngươi đi tìm cho ta người này. Y đang định cư trong thành Khai Phong, có lẽ là buôn bán gì đó. - Vừa nói, nàng vừa lấy trong tay áo ra tấm chân dung của một nam tử tầm gần ba mươi tuổi, bộ dạng khá dễ nhìn - Nhớ đừng gây chú ý, tìm trong bí mật thôi.
Hắn bĩu môi, nhận lấy bức tranh, quan sát hồi lâu rồi gật đầu:
- Không khó, thuộc hạ sẽ tìm ra sớm nhất có thể. Người đi nhớ cẩn thận một chút nha~ - Hắn phất phất tờ giấy, biến mất như làn gió.
Lăng Nguyệt bật thốt, có chút ý bất đắc dĩ:
- Đúng là Phong theo nghĩa gốc a... Lúc nào cũng cà lơ phất phơ được...
Vũ nghe nàng nói thì dở khóc dở cười:
- Tiểu thư, cả trăm năm nay có mấy khi hắn đứng đắn? Phải chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi! - Y bị hắn lượn lờ quấn quýt hơn hai trăm năm, dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất điều này.
Hai chủ tớ một đường nói chuyện vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-ngo-chi-duyen/79730/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.