“Anh Đào, xem ngươi ngày càng không hiểu quy củ, ra ngoài quét phòng một lượt đi!” Nạp Lan Tĩnh mặt lạnh, nàng biết Anh Đào lá gan lớn, tuy ngày thường có kiêu căng một chút nhưng không có lớn tiếng mắng chủ tử, chuyện nhị di nương đáng giận cũng không tới phiên nàng nói, nàng không biết họa là từ miệng chính mình mà ra sao.
Nhưng là nghĩ đến phụ thân, trong lòng nàng liền oán. Dù sao cũng là di nương, nàng được sủng như vậy, nếu chính mình mắng nhị di nương, đây không phải là ngầm đánh lên mặt mẫu thân sao.
Anh Đào tự hiểu mình có hơi quá đáng, nhưng nhớ đến bộ dạng nhị di nương lòng lại sinh khí, nếu nàng ta sinh hạ tiểu thiếu gia, vậy đại thiếu gia về sau…ngẫm lại càng khó chịu a.
“Tiểu thư, Anh Đào quá lời, cầu tiểu thư khai ân!” Lưu Thúy thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh khó coi, nghĩ tiểu thư đang tức giận Anh Đào, lập tức quỳ xuống cầu tình.
“Ngươi làm cái gì vậy, ta phạt nàng chính là muốn nàng nhớ lâu, sau này nàng không bị chính lời nói của mình hại.” Nạp Lan Tĩnh thở dài, Anh Đào chính là to mồm, hỏi thăm bản sự không ai so được với Anh Đào, chính là tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Đối với Lưu Thúy, nguyên nhân đời trước, chưa bao giờ hoài nghi lời nói của nàng, luôn xem nàng là trung tâm.
“Lưu Thúy ngươi biết ta đưa gương đồng cho Lưu Châu có ý tứ gì không?” Nạp Lan Tĩnh đem đề tài chuyển dời, trong lòng nàng luôn cảm thấy Lưu Thúy là người thông minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494213/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.