"Sao? Mau để nàng vào đi!" Cung thị đảo mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, không rõ Tứ di nương tới đây để làm gì, tuyết rơi suốt một ngày đã rất dày, phần lớn nhóm chủ tử đều không muốn rời khỏi viện.
"Đai tiểu thư ... không tốt ... không tốt!" Tứ di nương tiến vào phòng liền khóc toáng lên, không kịp chà tuyết dưới chân liền vội vàng quỳ xuống.** ss Gà **
"Ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên đi!" Cung thị cả kinh, vội vàng buông chiếc đũa trong tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đem Tứ di nương kéo lên.
"Phu nhân ... không tốt ... Ngọc nhi ... nàng ... nàng!" Tứ di nương khóc lóc thập phần lợi hại, tiếng nói đứt quãng, làm cho người ta nghe không rõ đến tột cùng nàng muốn nói gì. "Phu nhân, ta ...!" Tứ di nương hít sâu một hơi cho thuận khí mới nói. "Buổi trưa vừa qua, trong viện vẫn còn thấy người, thiếp liền đi ra ngoài một hồi, ai ngờ vừa trở về Ngọc nhi liền không thấy đâu, bọn họ nhân đều không có ai nhìn thấy nàng, thiếp chỉ nghĩ nàng ham chơi nên cũng không để ý, không ngờ lâu như vậy vẫn không thấy nàng trở về. Thiếp sai người đi tìm nàng, nhưng đến tận bây giờ đều không có tìm thấy, một tiểu nha đầu như nàng còn có thể chạy đi đâu, thiếp sai người hỏi thị vệ gác cửa, bọn họ đều nói hôm nay Ngọc nhi không có xuất môn, thiếp không còn cách nào, mới đến tìm phu nhân tiểu thư!" Tứ di nương vừa nói vừa khóc, hiện tại đã qua giờ ngọ, Ngọc nhi không có ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494242/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.