Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thực không nghĩ không ra là có chuyện gì, “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó hành sự theo hoàn cảnh ( xem tình hình ) là được!” Nạp Lan Tĩnh vuốt vuốt mi tâm, làm cho Lưu Thúy lấy triều phục quận chúa lại đây, hoa văn màu đỏ sậm, thêu chỉ ánh vàng, triều phục đoan trang, đem Nạp Lan Tĩnh lộ ra vẻ cực kỳ cao quý.
Nạp Lan Tĩnh chậm rãi tiêu sái, Thu Nguyệt Lưu Thúy đỡ ở hai bên, thời điểm ra tới cửa, tức thì nhìn thấy Cung thị đã ở sau cửa, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, Cung thị vội chạy lên đón, “Tĩnh nhi, nương đã sai người đưa tín vật qua cho biểu tỷ ngươi, nếu có chuyện, ngoại tổ phụ ngươi lập tức tiến cung!” Cung thị trong mắt không đành lòng, giống như chuyến đi này của Nạp Lan Tĩnh, đó là sinh ly tử biệt!
“Nương, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi quyết không có việc gì!” Nạp Lan Tĩnh giọng điệu sắc bén, hiện tại chuyện nàng không nguyện ý nhất đó là làm cho Cung phủ tham dự tiến vào, nhưng trên mặt lại như trước cười, bất quá trong lòng cảm thấy thống hận, sinh là người nhà Nạp Lan gia, mọi chuyện đều là dựa vào thanh danh ngoại tổ phủ bọn họ, phụ thân chính mình là Tả tướng, lại thủy chung sẽ không vì mình mà xuất đầu, tựa hồ còn ước gì chính mình khẩn trương gặp chuyện không may.
Gió dần dần nhỏ, buổi tối ngày hôm nay đó là đêm Giao Thừa, vốn nên hòa thuận vui vẻ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại ngồi cỗ kiệu, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494296/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.