“Mẫu phi, mẫu phi đừng khóc, Khanh nhi ngoan!” Tứ hoàng tử giẫy từ trong người Thái hậu đang ôm, nhìn Ngô quý nhân nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, tay nhỏ bé vì Ngô quý nhân lau giọt lệ, nhưng mặc dù vậy Tứ hoàng tử cũng không khóc một tiếng.
“Hoàng thượng, người xem xem, Khanh nhi giống ngài trước đây, ngay cả Thái hậu đều nói Khanh nhi trưởng thành giống ngài nhất!” Ngô quý nhân nhìn khuôn mặt Tứ hoàng tử, nước mắt càng chảy nhiều hơn, trong lòng nàng thật sự hối hận, nếu biết có kết quả như vậy, như thế nào cũng sẽ không đáp ứng yên cầu người nọ!
“Mẫu phi ngài thế nào còn khóc? Ngài không phải nói cho Khanh nhi, nam nhi có lệ không thể tùy tiện rơi, mẫu phi tuy là nữ tử, nhưng cũng không thể dễ dàng rơi lệ!” Tứ hoàng tử giống như vị đại nhân nhỏ bé, an ủi Ngô quý nhân, thanh âm non nớt cũng khiến người ở đây không đành lòng!
“Hoàng đế, ngươi nhìn một cái, Khanh nhi đáng yêu cỡ nào, huyết thống hoàng gia cao quý, lại có nhà nào có thể có đứa nhỏ thông minh như vậy!” Đều nói đến thế, Thái hậu ở nơi nào hiếu thắng, nhưng ở trước mặt tôn tử nàng vĩnh viễn chỉ là lão bà bình thường, hy vọng con cháu đời đời có thể sống tốt, hy vọng bọn họ không phải chịu lấy một tí ủy khuất!
“Chiêu nghi tỷ tỷ, van cầu người nói chuyện với Hoàng thượng, ngài không nể mặt người khác, người xem xem Khanh nhi, hắn hãy còn nhỏ!” Ngô quý nhân nhìn ngay cả Thái hậu nói chuyện, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494311/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.