Nạp Lan Tĩnh tâm giống như đặt giữa hàn băng, lần đầu tiên cảm thấy vô lực, nay Thu Nguyệt đi ra ngoài chưa trở về, mà Xuân Hương bên Vận Ninh cũng còn chưa trở về, lòng luôn không thể bình tĩnh nổi!
“Cô, cầu cô xem đứa nhỏ chưa ra đời, tha cho Cù ca ca đi!” Dương Nghiên nhìn Hoàng hậu mặt đen xì không rõ biểu hiện gì, trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng vì An Cù quỳ thẳng thân mình, làm ra thần thái không sợ gì, mắt của nàng mang theo một tia kiên quyết!
Mọi người không thiếu người trông trộm chê cười Dương phủ, đứng ở nơi đó thẳng nhìn Hoàng hậu, nhưng thật ra muốn nhìn Hoàng hậu như thế nào xử trí công bằng, nếu thật sự như Dương Nghiên nói, nàng tại đây thâm cung cấm nội làm ra chuyện như vậy, vậy cũng có thể tính là dâm loạn cung đình, đây chính là tội chết, hơn nữa, Dương Trạch vừa ‘đi’, nàng liền khẩn cấp như vậy, như vậy nữ tử bất trung bất nghĩa, có chìm chết cũng không đủ!
“Làm càn, người tới đem các nàng lôi xuống!” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Nghiên, rồi không nhìn nàng nữa, trong lòng cưỡng chế lửa giận không cho phát ra!
“Hoàng hậu cô tha mạng, Hoàng hậu cô tha mạng!” Dương Nghiên vừa nghe lời Hoàng hậu nói, trên mặt cả kinh, chớ không phải Hoàng hậu đối nàng động sát ý? Nàng trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, có cung nhân đến thỉnh nàng, nàng chỉ quỳ trên mặt đất, cung nhân kia thấy vậy, vội vàng đem nàng kéo lên, mà An Cù nghĩ đến Hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494410/quyen-2-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.