Bình Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu, dường như đối với lời nói của Ngô Quý Nhân cảm thấy buồn cười, dù là bà chưởng quản hậu cung, nhưng cũng không chứng tỏ việc này nhất định là bà làm, hiện tại ở trong hậu cung bà là người có quyền lợi nhất, nhưng cũng không nói lên người khác không có thực lực như thế này!
"Ngô Quý Nhân, Bổn cung niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần sau nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ!" Bình Chiêu Nghi lạnh lùng nói một câu, thấy Hoàng đế như nghĩ tới cái gì nhìn phía mình chằm chằm, trong lòng Bình Chiêu Nghi không khỏi căng thẳng, tuy rằng trong ngày thường Hoàng đế biểu hiện là đối với bà hết sức tín nhiệm, nhưng bây giờ trong ánh mắt kia, rõ ràng mang theo vài phần tìm tòi suy xét!
Ngô Quý Nhân nghe xong lời nói của Bình Chiêu Nghi, cũng không biết là bị dọa giật mình, hay vẫn là cố ý, liền chỉ khóc mà không nói lời nào, ánh mắt ngập nước long lanh nhìn chằm chằm Hoàng đế!
Hoàng đế hơi cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ xem Bình Chiêu Nghi sẽ hay không làm loại chuyện này, "Đi điều tra xem!" Thật lâu sau, Hoàng đế liền phun ra hai chữ này, giờ khắc này, dù rằng trong lòng Bình Chiêu Nghi không có Hoàng đế, nhưng rốt cuộc trong mắt hiện lên một loại không thể tin được, dù sao bà cũng đã vào cung nhiều năm như vậy, cho dù là không có phần cảm tình kia, nhưng lại ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có!
Thái độ này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494512/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.