"Tại sao lại là ngươi?" Nạp Lan Tĩnh hơi nâng cao giọng nói, trong mắt thêm mấy phần đề phòng, nàng chính là không có nghĩ tới, đi tới trong sân nơi này lại là Thượng Quan Tầm, tuy nói võ công của Thượng Quan Tầm cũng không tồi, nhưng lặng yên không một tiếng động xử trí nhiều ám vệ như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào!
Thượng Quan Tầm nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang đầy nét cười kia, không khỏi nhàn nhạt lộ ra mấy phần vui vẻ, nhưng khi nhìn lại lần nữa, Nạp Lan Tĩnh đã đổi lại thành vẻ mặt lạnh như băng thường thấy, giống như rét lạnh trong mùa đông, mang theo cái lạnh thấu xương!
"Không phải ta thì là ai?" Thượng Quan Tầm nhẹ nhàng nâng lên giọng nói, "Tiêu Dao Vương Phi!" Thượng Quan Tầm cũng không biết tại sao mình, chính là hết lần này tới lần khác để ý cái thân phận này của nàng, mang theo vài phần tức giận, mang theo vài phần buồn bã, hoặc là không dám, cũng là khát vọng!
"Tiểu thư!" Lưu Thúy đang lấy áo choàng ở bên trong, lại nghe được ở ngoài sân có tiếng của nam tử, hơn nữa cái giọng nói này cũng rất xa lạ, hoàn toàn không phải Nhị hoàng tử, Lưu Thúy không hề nghĩ ngợi, vội vàng chạy ra, ngoài miệng cũng theo bản năng gọi Nạp Lan Tĩnh, chỉ sợ Nạp Lan Tĩnh xảy ra chuyện!
Ách, chỉ là Lưu Thúy cũng không biết, cũng bởi vì nàng phát ra tiếng, Thượng Quan Tầm chợt quay đầu sang, nhanh chóng điểm huyệt đạo của Lưu Thúy, Lưu Thúy đứng lại không thể nhúc nhích, một chân kia đang bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494535/quyen-3-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.