"Chậm!" Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, khiến Xuân Hương dừng bước, "Biểu tỷ, Kiếm Thiếu Phong trời sinh đa nghi, để cho Thu Nguyệt cùng ta trở về mới đưa vật này qua, tránh để cho hắn nghi ngờ!" Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, Vận Ninh thông suốt, dĩ nhiên hiểu Nạp Lan Tĩnh chiếu cố đến!
Vận Ninh gật đầu một cái, như thế cũng tốt, Xuân Hương liền đưa đồ cho Thu Nguyệt, đúng lúc này Ngọc Bích đi vào, nhìn cái chén nóng hổi, Xuân Hương liền nhanh nhận mấy thứ này, đổi chén, mới đút cho Vận Ninh!
Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên, chờ Vận Ninh dùng hết thuốc, lúc này mới hỏi, "Nghe nói Vũ Đức Hải cực kỳ yêu thương muội muội này, không biết biểu tỷ đối với tâm tính Vũ Tần có thể hiểu?" Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn trời thật cũng không muộn, liền cùng Vận Ninh trò chuyện nhiều hơn một chút!
Vận Ninh ăn một miếng mứt táo, mắt hơi híp, "Nói đến tâm tính Vũ Tần, thật ra ta cảm thấy rất kỳ quái, hồi trước, nhìn nàng đần độn, không có tâm cơ gì, lại không biết hôm nay có thể làm ra chuyện như vậy!" Vận Ninh mới vừa nghĩ đến vấn đề này, nhưng luôn cảm thấy có lẽ là Vũ Tần ẩn nấp được, không để ý quá lâu, hôm nay Nạp Lan Tĩnh hỏi như vậy, lúc này mới cảm thấy hình như có chút không ổn!
Nạp Lan Tĩnh nghe xong cũng không lên tiếng, Vận Ninh nhìn người rất chuẩn, nàng đần độn, tâm tính hẳn cũng không sai biệt lắm, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nghĩ tới Sở Ngạo Sương, người này cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-phu-dich-nu/1494572/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.